"Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Những Người Lái đò thầm lặng của Ngôi Trường 110 năm đào tạo Dược"

Ngày 20/11 – một ngày mà thời gian dường như chậm lại, để tất cả chúng ta cùng lắng đọng, tri ân những con người tận tụy với sứ mệnh gieo tri thức, nuôi dưỡng những thế hệ tâm hồn. Tại Trường Đại học Dược Hà Nội, nơi mà mỗi viên gạch, mỗi hành lang đều mang dấu ấn của những bước chân miệt mài của thầy cô, ngày này không chỉ là dịp để nhớ mà còn là cơ hội để chúng ta thuộc về nhau – những người thầy, người trò, và cả những kỷ niệm không bao giờ phai mờ

Những người thầy thắp sáng ước mơ

         Người ta thường nói, Thầy Cô là những ngọn nến cháy hết mình để soi sáng cho học trò. Nhưng với chúng tôi, Thầy Cô ở Trường Đại học Dược Hà Nội không chỉ là ngọn nến mà còn là những người thợ kim hoàn tận tâm, gọt giũa từng viên ngọc thô để chúng tôi trở thành những người làm nghề dược không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu tâm đức.

         Hơn một thế kỷ qua, từ những ngày đầu còn gian khó, các thế hệ giảng viên của nhà trường đã vượt qua bao thử thách để xây dựng nền móng cho một nền giáo dục dược học tiên tiến. Những bài giảng không chỉ là trang sách, mà còn là câu chuyện về đạo đức, trách nhiệm, và lòng yêu nghề.

Ảnh: PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Nhà giáo tiêu biểu năm 2024 cùng các nhà giáo tiêu biểu cả nước vinh dự gặp mặt Thủ tướng chính phủ

Lớp lớp học trò, muôn vàn ân tình

         Ngày đầu tiên bước vào giảng đường, ánh mắt của thầy cô là sự dẫn dắt dịu dàng mà vững chãi. Chính ánh mắt ấy đã đồng hành cùng chúng tôi qua những kỳ thi khắc nghiệt, những đêm khuya làm đề tài nghiên cứu, hay những giây phút hoang mang không biết mình có đủ sức bước tiếp.

        Đã bao lần, khi cánh cửa phòng thí nghiệm khép lại lúc trời khuya, thầy cô vẫn ở đó, kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, sửa từng lỗi nhỏ. Đã bao lần, trong văn phòng sáng đèn, các thầy cô lặng lẽ chuẩn bị bài giảng mới, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo.

Ký ức còn mãi, lòng tri ân không phai

         Mỗi lần quay trở lại trường, nhìn thấy bóng dáng thầy cô vẫn điềm đạm bước qua sân trường, vẫn say mê bên từng trang tài liệu, chúng tôi như được sống lại những tháng năm tươi đẹp nhất. Những tháng năm ấy, dù có khó khăn, áp lực nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương và sự hy vọng mà thầy cô dành cho chúng tôi.

         Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 110 năm đào tạo Dược đáng tự hào của Trường Đại học Dược Hà Nội. Trên hành trình ấy, thầy cô chính là linh hồn, là những người viết lên những chương sách đầy cảm hứng trong sự nghiệp giáo dục dược học nước nhà.

Ảnh: Cựu sinh viên về hội khóa và tri ân thầy cô

Tri ân bằng cả trái tim

         Có lẽ món quà quý giá nhất mà chúng tôi có thể dành cho thầy cô không chỉ trong những bó hoa rực rỡ, những tấm thiệp mang bao chân tình, mà quan trọng hơn cả là những nỗ lực trưởng thành từng ngày. Mỗi khi cầm trên tay một tấm bằng, nhận một lời khen từ bệnh nhân hay thực hiện một nghiên cứu thành công, chúng tôi đều nhớ đến thầy cô – những người đã cho chúng tôi đôi cánh để bay cao và xa hơn.

        Hôm nay, trong bầu không khí ấm áp của ngày 20/11, Chúng tôi xin được gửi đến Thầy Cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì những giọt mồ hôi đã rơi, những đêm thức trắng cùng bảng đen, giáo án. Cảm ơn vì thầy cô không chỉ dạy chúng tôi làm nghề mà còn dạy chúng tôi làm người.

Bài viết: Hoài Phương – Minh Huế

Nguồn ảnh: Các Thầy cô và sinh viên Hup

Một số hình ảnh Thầy cô các Khoa tại HUP

Ảnh: Thầy cô Khoa Khoa học cơ bản

Ảnh: Thầy Cô Khoa Dược lý – Dược Lâm sàng

Ảnh: Thầy cô Khoa Quản lý & Kinh tế Dược

Ảnh: Thầy cô Khoa Công nghệ sinh học

Ảnh: Thầy Cô Khoa Công nghệ Hóa Dược

Ảnh: Thầy Cô Khoa Dược liệu – Dược học cổ truyền

Ảnh: Thầy Cô Khoa Bào chế - Công nghệ dược phẩm

Ảnh: Các cô giáo Khoa Hóa phân tích và kiểm nghiệm thuốc


20-11-2024

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL